Trên khuôn mặt trắng trẻo của Chu Tiểu Tiểu hoàn toàn không có dấu tích nào, hoàn toàn khác với Lạc Lạc trong ký ức.
Thế nhưng Chu Tiểu Tiểu không hề lo lắng việc thân phận bị bại lộ, ngược lại còn vừa khóc vừa mỉm cười: “Dì Hồ, bao nhiêu năm qua con có thể giả làm chị Lạc Lạc ở bên cạnh dì, gọi dì một tiếng mẹ, con đã thấy hạnh phúc lắm rồi.”
“Dì Hồ, sắp tới con sẽ phải rời đi. Con hy vọng dì có thể tha thứ cho sự ích kỷ và dối trá của con, cũng mong dì sẽ luôn sống những tháng ngày hạnh phúc.”
Thời gian công viên giải trí đóng cửa đã đến, từng ánh đèn rực rỡ lần lượt tắt đi.
Cô bé với khuôn mặt đầy nước mắt đứng nơi ánh sáng lấp lánh, thân hình dần trở nên mờ ảo. Trong đôi mắt nhìn Hồ Xuân Liễu là sự yêu mến và chúc phúc chân thành nhất của một đứa trẻ dành cho cha mẹ.
“Đi thôi.” Lương An Vãn kéo xích, xoay người rời đi.
Hồ Xuân Liễu bỗng như chợt hiểu ra điều gì đó, vội đứng bật dậy, hỏi lớn: “Tiểu Tiểu, con... sao con cũng...”
Cô nhìn vào thân thể mờ ảo, đôi chân lơ lửng không chạm đất của Chu Tiểu Tiểu, mắt trừng to, ngỡ ngàng.
Chu Tiểu Tiểu dừng bước, nhìn về phía Lương An Vãn đầy khẩn cầu: “Đại nhân, có thể cho tôi thêm hai phút nữa không? Tôi muốn nói vài lời cuối cùng.”
Lương An Vãn cau mày, nhưng có lẽ vì xúc động trước ánh mắt ấy, cuối cùng vẫn gật đầu chậm rãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-thong-dia-phu-thuong-tien-noi-tieng-tro-thanh-bach-nguyet-quang/2701501/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.