Ánh mắt của Lâm Nhược Tài lướt qua Lương An Vãn và Phong Yến, vẻ mặt hoảng hốt: “Vậy... tôi thực sự đã chết rồi sao?!”
Lương An Vãn dịu dàng trấn an linh hồn vừa mới lìa đời này, nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi của anh ta: “Tôi chỉ là một âm sai bình thường, không phải Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng đúng là anh đã chết rồi nên phải theo tôi rời đi. Nếu không, anh sẽ hồn phi phách tán, tan biến hoàn toàn.”
Cô cẩn thận quan sát linh hồn của Lâm Nhược Tài, xác nhận rằng lúc còn sống anh ta chỉ là một người bình thường, không trải qua những trải nghiệm kỳ lạ như Chu Tiểu Tiểu, cũng không có năng lực nào đủ mạnh để níu giữ linh hồn lại cõi trần.
Huống hồ, anh ta vẫn còn mơ hồ, nếu cứ lưu lại nhân gian lâu sẽ chỉ gây hại mà không có lợi.
Cơ thể của Lâm Nhược Tài run rẩy không ngừng, yếu ớt đến mức như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Anh ngẩng đầu lên, giọng khẩn cầu nghẹn ngào: “Tôi có thể... quay lại nhìn mẹ tôi lần cuối được không? Chỉ một lần thôi cũng được...”
Giá như biết trước sẽ có ngày hôm nay, anh đã chẳng vội vàng đến mức vượt đèn đỏ.
Giờ đây, anh hối hận đến mức ruột gan như bị cào xé.
Anh không oán trách ai, kết cục như vậy là do chính anh gây ra, điều anh lo lắng nhất chỉ là mẹ - người đã dồn hết tâm huyết cả đời vào anh. Giờ mà biết anh đã chết, bà sẽ đau đớn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-thong-dia-phu-thuong-tien-noi-tieng-tro-thanh-bach-nguyet-quang/2701506/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.