[Pff— người phía trên, làm gì phải phiền vậy. Giờ bạn nhảy luôn từ cửa sổ xuống, đảm bảo có ngay bát canh nóng hổi mới ra lò!]
[Ờm... người ta chỉ đùa chút thôi mà, cậu nói chuyện kiểu gì độc miệng quá vậy?]
[Độc gì mà độc? Chẳng phải sự thật à? Bao nhiêu năm nay mọi người đều nói vậy. Cậu xem lại mình đi, chứ bao năm trôi qua rồi mà vẫn yếu đuối dễ tổn thương quá ha, chẳng trưởng thành gì cả!]
Lương An Vãn tháo sợi xích hồn đang khóa trên tay Lâm Nhược Tài, ra hiệu anh ta đi ra sau xếp hàng, còn bản thân thì tò mò bước lên phía trước.
Lúc này, có một cô gái trẻ đang đứng trước quầy hàng, tay ôm một bát canh đỏ sẫm, sôi sùng sục như đang sủi bọt khí. Nhìn thoáng qua, cứ như trong bát là một sinh vật sống.
Lương An Vãn nheo mắt, cảm giác canh Mạnh Bà này rất giống nước Vong Xuyên đã được pha loãng.
Cô gái kia cầm bát canh, đã tự trấn an bản thân mấy lần mà vẫn không dám uống, vừa lau nước mắt vừa nói: “Có thể không uống được không?”
“Tôi đã hứa với anh ấy là sẽ cùng nhau đầu thai, kiếp sau vẫn muốn ở bên nhau. Bây giờ còn chưa đợi được anh ấy, sao có thể uống canh Mạnh Bà được chứ?”
Uống canh Mạnh Bà rồi, toàn bộ ký ức tiền kiếp sẽ tan biến. Đến lúc đó, đừng nói lời hứa, ngay cả người kia cũng sẽ biến mất hoàn toàn trong tâm trí.
Cô gái không đành lòng.
Mạnh Bà có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-thong-dia-phu-thuong-tien-noi-tieng-tro-thanh-bach-nguyet-quang/2701510/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.