Vì vậy, khi nghe Lương An Vãn nói vậy, cô thật sự khó mà chấp nhận màt mày tối sầm lại.
Tuy nhiên, nghĩ đến những "phép màu" mà Lương An Vãn từng làm, [Cô Gái Mãi Là Hằng Tinh] bặm môi, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Chủ phòng, sao chị lại nói vậy?”
Lương An Vãn uống một ngụm nước, không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Dạo này có phải cô liên tục gặp xui xẻo không?”
[Cô Gái Mãi Là Hằng Tinh] ngẩn người, vô thức gật đầu, vừa xoa xoa trán vừa nói: “Từ nhỏ vận may của em đã không tốt, gần đây thì càng tệ hơn. Như là ra đường thì bị móc ví, vừa mất ô lại bị mưa ướt như chuột, đang đi thì gãy gót giày... những chuyện như thế xảy ra liên tục. Đến bạn thân em cũng gọi em là “thần xui xẻo” luôn.”
“Đặc biệt là mấy tháng gần đây, em thường xuyên gặp ác mộng. Dậy thì không nhớ rõ mơ gì, nhưng toàn thân đẫm mồ hôi, ngủ dậy mà cảm giác như chưa ngủ tí nào, người thì kiệt sức.”
Vừa nói, cô vừa chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình, “Chủ phòng xem này, quầng mắt em giờ đậm tới mức trang điểm cũng không che nổi nữa rồi.”
“Còn chuyện hôm qua nữa, khi em đang lái xe điện băng qua đường thì một chiếc xe đạp lao ra từ đâu đó. Em không kịp phản ứng, đâm thẳng vào. Kỳ lạ là chiếc xe đạp với chủ xe chẳng bị gì mà xe điện của em thì trầy trụa, đầu gối cũng đập xuống đường suýt nữa gãy luôn.”
[Cô Gái Mãi Là Hằng Tinh]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-thong-dia-phu-thuong-tien-noi-tieng-tro-thanh-bach-nguyet-quang/2701515/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.