Sắc mặt Lương An Vãn trở nên phức tạp, do dự một lúc mới đáp: “Là một thợ săn, cậu nhanh chóng nhận ra khí tức dã thú mà đứa trẻ kia cố che giấu, liền không do dự giương cung bắn thẳng vào chân con chồn vàng, còn hét lớn rằng hôm nay bắt được con mồi lớn, có thêm thịt ăn rồi.”
“Con chồn vàng bị thương nặng, thất bại trong việc thỉnh phong, mất hết công lực trăm năm, suýt nữa chết dưới tay cậu. Khó khăn lắm mới trốn thoát rồi phải dưỡng thương suốt một thời gian dài. Với tính cách thù dai của loài chồn, tất nhiên nó ghi hận cậu nhưng vì tu hành không thể sát sinh, nỗi hận đó đành chôn chặt trong lòng cả trăm năm, dần dần biến thành nỗi không cam tâm.”
“Vì thế, lần này khi đến thời điểm thỉnh phong một lần nữa, nó đã dốc hết sức lực đi tìm cậu ở kiếp này. Chỉ là không ngờ...”
[...Không ngờ lần hai thỉnh phong cũng thất bại, phì cười hahahaha!]
[Tôi hiểu rồi, con chồn này bị “khắc mệnh” với anh rồi!]
[Tôi xin rút lại lời thương cảm cho “người hữu duyên”, người thật sự đáng thương là con chồn vàng mới đúng!]
[Quá thảm, hai trăm năm khổ tu vày mà hai lần đều bại trong tay cùng một người, đúng là nghiệt duyên!]
[Tôi không có đạo đức, tôi xin phép cười trước đã hahahahaha!]
[Người hữu duyên: Người toàn mùi khói thuốc như tôi làm sao dám lại gần người toàn mùi sữa như em...]
[Tránh Xa Vận Xui] cũng cạn lời, cuối cùng đã hiểu vì sao nét mặt của Lương An Vãn từ nãy đến giờ cứ là lạ.
Cậu cau mày, nửa cười nửa khó xử: “Chuyện kiếp trước tôi không biết cùng không tiện đánh giá. Nhưng lần này đúng là tôi có lỗi với nó. Chủ phòng, tôi có thể bù đắp gì cho nó không?”
Dù đã đầu thai, chuyện kiếp trước xem như đã tan biến nhưng từ góc nhìn của yêu quái như chồn vàng – dù là kiếp trước hay kiếp này vàn chỉ là cùng một người mà thôi!
Thế nên không khó hiểu vì sao lần này con chồn lại tìm đến cậu để “báo thù”.
[Tránh Xa Vận Xui] chỉ biết cúi đầu bất lực.
Lương An Vãn nói: “Tất nhiên là có cách. Sau buổi livestream, cậu có thể thường xuyên đến đạo quán, trong lòng hình dung ra dáng vẻ con chồn đó rồi thắp hương cầu phúc cho nó.”
Con chồn vàng đó cũng thật ngốc nghếch, hai lần chọn tu hành đều là ở mấy vùng núi hoang vu không một bóng người. Điều đó khiến nó không thể nhận được hương khói hay niềm tin của con người, vì vậy việc tu luyện chậm chạp vô cùng.
So với nó, hồ tiên trong ngũ tiên thì thông minh hơn nhiều.
Thường thì hồ tiên sẽ chọn sống nương nhờ một gia tộc nào đó, thỉnh thoảng hiển linh giúp họ giải quyết một vài việc lớn nhỏ, nhờ vậy được cả gia tộc thờ phụng và dâng hương, tốc độ tu luyện so với chồn vàng thì đúng là như tên lửa.
Chưa nói đến hương khói, riêng niềm tin của con người thôi cũng quý giá như công đức vậy.
Công đức thì khó tìm nhưng niềm tin thì dễ hơn đôi chút.
Chỉ cần có người thành tâm tin tưởng là có thể hấp thụ được.
Nói đâu xa, mấy chục triệu fan trên Weibo của Lương An Vãn chính là nguồn cung cấp niềm tin dồi dào giúp cô tu luyện nhanh hơn hẳn.
[Tránh Xa Vận Xui] không biết mấy chuyện rắc rối này, chỉ nghiêm túc ghi nhớ lời Lương An Vãn rồi chân thành cảm ơn trước khi ngắt kết nối livestream.
Lương An Vãn thấy chuyện này tạm coi như xong, liền đi liên hệ với người hữu duyên tiếp theo.
Người thứ ba có ID là [Ánh Sáng Chính Đạo], nhanh chóng trả lời tin nhắn rằng có thể gọi video, chỉ là đang đi vệ sinh, mong cô chờ một lát.
Khóe miệng Lương An Vãn giật giật, đáp lại một câu “Được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.