Lương An Vãn chăm chú nhìn màn hình, quan sát khuôn mặt của [Ánh Sáng Chính Đạo], giữa hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.
[Toang rồi, mỗi lần chị An Vãn làm mặt nghiêm trọng vậy là có chuyện lớn!]
[Tội nghiệp quá... à nhầm, người hữu duyên, chúc may mắn.]
Lương An Vãn chậm rãi nói: “Cung Phụ Mẫu của em u ám, duyên phận gia đình rất nhạt. Bố mẹ ly hôn từ khi em còn nhỏ, rồi mỗi người lập gia đình riêng. Em lớn lên với bà nội đúng không?”
“Chuẩn luôn, nếu không nhờ bà nội thương em thì chắc em đã đói chết rồi.” [Ánh Sáng Chính Đạo] trả lời dứt khoát, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi chuyện bố mẹ bỏ rơi.
Cậu đã trưởng thành, không còn đắm chìm trong nỗi buồn bị bỏ rơi nữa.
Đối với cậu, bố mẹ chỉ là những người xa lạ không liên quan, chẳng còn gì có thể làm cậu tổn thương nữa.
[Thái độ của bạn hữu duyên này thật điềm đạm, làm sao để có được sự bình thản như vậy nhỉ? Mình cũng không có mối quan hệ tốt với gia đình, có nhà mà như không…]
[Có khi không có nhà còn hơn, cứ ở với bố mẹ quá nửa tiếng là cãi nhau, đúng là nghiệt duyên…]
[Sao thấy phòng livestream này nhiều người đáng thương quá vậy trời?]
[Người hữu duyên ơi, có thời gian thì quay clip hướng dẫn tâm lý đi, dạy tụi mình cách giữ vững tinh thần trước ảnh hưởng từ gia đình.]
[Ánh Sáng Chính Đạo] nhìn thấy mấy dòng bình luận đó, liền gật đầu dứt khoát: “Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-thong-dia-phu-thuong-tien-noi-tieng-tro-thanh-bach-nguyet-quang/2701526/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.