Giọng anh ta nghẹn lại như sắp bật khóc, ánh mắt như níu lấy sợi hy vọng cuối cùng mà tha thiết cầu cứu Lương An Vãn.
Lương An Vãn lắc đầu: “Không được. Cậu đã ở đó quá lâu, oán hồn đã nhớ kỹ cậu rồi. Dù có chuyển đi cũng vô ích.”
“Ầm - -”
[Ánh Sáng Chính Đạo] chỉ cảm thấy một tiếng sấm khác lại giáng xuống đầu, cả thế giới quan như sụp đổ.
“Thế... thế tôi phải làm gì đây? Không lẽ cứ chờ chết?”
Nói rồi, hai hàng nước mắt trong veo lặng lẽ lăn khỏi khoé mắt.
Một người đàn ông trưởng thành có thể bình thản đối mặt với sự ruồng bỏ của cha mẹ suốt mấy chục năm trời, lúc này lại ôm đầu gối ngồi sụp xuống, nức nở như một đứa trẻ.
Nghe thấy tiếng động, con mèo đen lúc nãy chẳng biết chạy đi đâu giờ cũng quay trở lại.
Nó đứng cách [Ánh Sáng Chính Đạo] chừng ba mét, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt long lanh phát sáng, trong đôi mắt chứa đầy vẻ bối rối, cất tiếng "meo" nhỏ như đang hỏi:
“Này tên sen bẩn thỉu kia, mày bị gì thế?”
Không khí trong phòng livestream cũng trở nên nặng nề, chẳng ai còn tâm trạng ngắm mèo nữa.
[Sao lại ra nông nỗi này chứ...]
[Tội nghiệp người hữu duyên quá, chủ phòng có thể cứu anh ấy được không?]
[Ghê quá trời ơi, trong nhà sao lại có xác chết?!]
[Tôi mới vào livestream mà đã nghe truyện kinh dị? Giờ còn chưa tối mà đã rợn da gà rồi!]
[Nhìn cách bố trí căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-thong-dia-phu-thuong-tien-noi-tieng-tro-thanh-bach-nguyet-quang/2701528/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.