Đêm đó là đêm đầu tiên Nam Nhiễm trải qua trong trò chơi, và nó chẳng hề tốt đẹp gì. Bởi lẽ đêm này đánh dấu sự khởi đầu của mọi khổ đau mà Nam Nhiễm phải chịu đựng. Dù vậy, vẫn có điều đáng để vui mừng, vì cậu có thể nằm trong vòng tay của một người nào đó, chờ đón ánh bình minh rực rỡ của ngày hôm sau.
Dã nhân ôm cậu ngủ suốt cả đêm. Vì trong hang động dưới lòng đất tối tăm không thể nhìn thấy ánh mặt trời, Nam Nhiễm tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng chim chóc líu lo mơ hồ vọng tới. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện trên người mình được đắp một tấm da thú ấm áp. Dã nhân ôm cậu từ phía sau, và Nam Nhiễm cảm nhận được đôi môi anh ta đang áp vào gáy mình, cùng với luồng hơi thở phà ra khiến cổ cậu nhột nhột.
Nam Nhiễm mở mắt, khẽ nghiêng đầu, phát hiện chiếc mũ đầu sói trên đầu dã nhân đã rơi sang một bên. Cậu lập tức nghĩ rằng khuôn mặt của người đó giờ đây hẳn không còn bị che kín, chỉ có mái tóc đen rối bù xù ra bốn phía.
Tim Nam Nhiễm khẽ động, cậu cố gắng xoay người để nhìn xem dã nhân này rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng đáng tiếc, chỉ một động tác nhỏ của cậu đã lập tức khiến dã nhân giật mình tỉnh giấc. Việc đầu tiên anh ta làm là vươn tay lấy chiếc mũ đầu sói đã rơi ra, đội lại lên đầu, một lần nữa che đi phần lớn khuôn mặt.
Nam Nhiễm bò dậy từ tấm đệm, trong lòng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-tro-choi-kinh-di-tu-gioi/2930386/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.