Ngoài những ngọn nến phát sáng lấp lánh, điều khiến Nam Nhiễm kinh ngạc là cả đêm qua gần như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ trôi qua bình lặng đến lạ, cho đến khi trời bắt đầu hửng sáng, ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện. Tào Quân ở sau cánh cửa đá không hề có chút động tĩnh nào. Nam Nhiễm vốn rất căng thẳng, lo rằng cô ấy sẽ làm gì đó, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán.
Lúc đầu, Nam Nhiễm cũng chia sẻ suy nghĩ của mình về Tào Quân với Phương Bỉ. Nhưng Phương Bỉ nghiêm túc lắc đầu, nói: “Dựa vào kinh nghiệm bao năm của tôi, cô gái đó tuyệt đối không phải kẻ sát nhân!”
Nói rồi, hắn lại lẩm bẩm: “Cô gái ấy mềm mại đáng yêu thế, người nhỏ nhắn, tay chân mảnh khảnh như con thỏ trắng, làm sao có sức giết người? Không bị người ta giết là may rồi.”
Nam Nhiễm nhếch mép, hoàn toàn không tin vào khả năng nhìn người của hắn. “Vậy ý anh là… Lê Nguyên mới là kẻ sát nhân?”
Phương Bỉ sờ cằm, ra vẻ suy tư: “Khí chất của hắn và chuyện mất trí nhớ, thật ra không nghi ngờ mới là lạ. Nhưng lúc Trịnh Vũ Tân chết, cậu đang ở cùng hắn, có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Vậy thì làm sao tìm được chứng cứ hắn là kẻ sát nhân?”
Nhân tiện, tuy Phương Bỉ là cảnh sát, nhưng Hệ thống yêu cầu hắn phải có bằng chứng xác thực về kẻ sát nhân trước khi ra tay giết người.
Bằng chứng này sẽ do Hệ thống phán xét.
Nửa đêm sau, Phương Bỉ đổi ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-tro-choi-kinh-di-tu-gioi/2930426/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.