“Đây là nhà anh sao?”
Nam Nhiễm nhìn chằm chằm một ngôi nhà trắng nhỏ xinh nổi bật giữa vùng phế tích, sạch sẽ đến lạ thường. Xung quanh không có nhiều dấu vết đổ nát, thậm chí còn có một khu vườn nhỏ xanh mướt và một rừng cây rậm rạp bên cạnh. Những dây leo xanh phủ lên tường nhà, thêm vào một màu sắc bắt mắt nhưng dịu dàng.
Trong vườn còn có một đài phun nước nhỏ và luống hoa. Khi được Lê Nguyên kéo đi vào, Nam Nhiễm ngoảnh lại, thấy luống hoa nở đầy những bông hoa đỏ rực rỡ. Mỗi bông hoa vươn cánh đỏ mọng, như đua nhau khoe sắc đẹp tuyệt đối.
Cảnh này khiến Nam Nhiễm nhìn đến ngẩn ngơ. Ngôi nhà và vùng phế tích xung quanh tạo nên sự tương phản rõ rệt, như một ốc đảo giữa sa mạc. Dù khiến người ta an tâm, nó cũng khiến Nam Nhiễm sinh ra nghi ngờ.
Lê Nguyên đi phía trước, nắm chặt tay Nam Nhiễm. Anh quay lại nhìn cậu, giọng trầm thấp, thần sắc dịu dàng, nói: “Đừng lo, chúng ta sẽ không bị ai quấy rầy.”
Thế là Nam Nhiễm thu hồi ánh mắt khỏi những bông hoa, quay sang nhìn Lê Nguyên, bày tỏ nghi ngờ của mình: “Tại sao anh lại sống giữa một vùng phế tích?”
Lê Nguyên trả lời bằng một câu mơ hồ: “Vì tôi không còn nơi nào để đi.”
Nam Nhiễm không hiểu lắm ý nghĩa câu nói này, nhưng cũng không hỏi tiếp. Cậu cảm thấy mình hơi mơ hồ, chỉ lo lắng thứ đuổi theo mình có đuổi kịp không. Nếu nó đuổi kịp, chuyện gì sẽ xảy ra?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-tro-choi-kinh-di-tu-gioi/2930442/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.