Không thèm để ý đến ông bác bảo vệ, Tô Nhiên cứ thế đi dạo loanh quanh một mình. Nhìn dòng người náo nhiệt trong công viên, tâm trạng cô cũng bất giác vui vẻ hơn.
Trong công viên có khá nhiều sạp hàng rong, bán đủ thứ linh tinh. Tô Nhiên tò mò không chịu được, thấy cái gì hay là mua cái đó.
Đột nhiên, cô dừng bước.
Trong công viên có một khu rừng nhỏ, dưới tán cây có mấy người đang dã ngoại, cười đùa náo nhiệt.
Tô Nhiên đứng im nhìn họ một lúc lâu, do dự mãi cuối cùng cũng bước tới.
Trần Toàn – người đang dã ngoại – thấy cô tiến lại thì cười đùa:
“Ôi chà, có một mỹ nữ đang lại gần tụi mình kìa. Mọi người nói xem, có khi nào cô ấy để ý tới tôi không? Nãy giờ tôi thấy cô ấy nhìn tôi không chớp mắt đấy.”
Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy một cô gái da trắng trẻo, trông xinh xắn với khuôn mặt còn nét bầu bĩnh, chắc chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi. Đôi mắt to tròn long lanh, cô đang tiến lại gần họ.
Một cô gái trong nhóm cười khẩy:
“Thôi đi ông nội, đừng tự luyến nữa. Cô gái xinh như vậy mà thích ông? Là thích nước da đen như than hay cái dáng người nấm lùn của ông?”
Cả nhóm cười ồ lên. Có người vẫy tay gọi Tô Nhiên:
“Này, mỹ nữ, qua đây ăn với tụi mình đi!”
Nếu là trước đây, Tô Nhiên đã tung cước đá bay bọn họ rồi.
Nhưng giờ cô vừa không có tiền lại chẳng còn bao nhiêu linh lực, tính tình cũng trầm hơn hẳn.
Cô lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757717/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.