Một hồn ma nữ bất ngờ buông mình từ trên cây xuống, mái tóc dài rũ rượi, hai hốc mắt trống hoác đầy m.áu, vừa mở miệng là m.áu tươi trào ra, giọng nói mơ hồ không rõ, dường như đang nói: “Các người tìm tôi sao?”
Ngoài Tô Nhiên ra, những người khác đều sợ đến hồn bay phách lạc.
“Aaaa!!!”
Tiếng hét chói tai của Lưu Lệ vang lên, cô còn chưa kịp ngã thì Tôn Lâm bên cạnh đã trợn trắng mắt, ngã lăn ra phía sau.
Tô Nhiên móc móc tai vì bị tiếng hét làm ù đi, lại nhìn Tôn Lâm dưới đất, lắc đầu – thật là vô dụng.
Lưu Lệ nhìn Tôn Lâm ngất xỉu trước mình mà khó hiểu.
Sao kỳ vậy, mình còn chưa xỉu mà tên nhóc này đã lăn ra rồi.
Vương Khải từng xử lý vô số vụ án, tự nhận có tâm lý vững vàng, lúc này cũng thấy da đầu tê dại, tay chân cứng đờ, nét mặt trắng bệch như bị sét đánh, khóe môi run rẩy không ngừng.
Tô Nhiên ngẩng đầu nhìn hồn ma nữ: “Xuống đây đi, bọn tôi có chuyện muốn hỏi cô.”
Năng lực của cô bây giờ đã không còn như trước, nhưng trong mắt hồn ma chưa từng trải kia, cô vẫn là một tồn tại cực kỳ đáng sợ.
Hồn ma nữ theo bản năng cảm thấy Tô Nhiên rất nguy hiểm, sau khi lơ lửng hạ xuống khỏi cây thì đứng ở khoảng cách xa, không dám lại gần, đôi hốc mắt đẫm m.áu vừa hoang mang vừa sợ hãi nhìn họ.
Vương Khải cố gắng đè nén nỗi sợ, cùng Lưu Lệ kẹp hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757720/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.