Tôn Minh Viễn muốn phủ nhận, nhưng lời nói thốt ra lại khiến chính anh ta cũng hoảng hốt: “Tôi đã từng thấy chứ. Người phụ nữ đầu tiên tôi g.i.ế.c mang chiếc vòng tay giống hệt như thế. Tôi nhìn thấy nó mỗi ngày, suốt cả tháng trời, sao có thể không nhận ra chứ.”
Vừa dứt lời, mặt Tôn Minh Viễn tái nhợt, hoảng hốt đưa tay bịt miệng, lắc đầu liên tục.
Không phải! Không phải vậy! Anh ta không định nói như thế! Anh ta định nói là chưa từng thấy cơ mà! Nhưng miệng lại không kiểm soát được, cứ thế thốt ra sự thật trong lòng. Sao lại như vậy chứ?
Trong lòng Vương Khải thì hả hê, nhưng ngoài mặt lại vẫn nghiêm nghị, không để lộ chút cảm xúc nào.
Xem ra lá bùa nói thật của cô Tô đúng là hữu hiệu. Thằng nhóc này đúng là hung thủ thật rồi.
Chỉ có Vương Khải và Tôn Lâm biết chuyện lá bùa, những cảnh sát còn lại thì kinh ngạc há hốc mồm, không tin nổi vào tai mình. Ánh mắt nhìn Tôn Minh Viễn cũng trở nên khác lạ.
Thật là sống lâu mới thấy, chưa từng thấy tên tội phạm nào lại trơ trẽn tự khai mình g.i.ế.c người như thế.
Não bị lừa đá rồi à?
Hay ông trời thấy cảnh sát họ vất vả quá, nên đặc biệt “gỡ rối” giùm?
Vương Khải vẫn giữ vẻ nghiêm nghị: “Anh Tôn, vừa rồi anh nói là anh g.i.ế.c người?”
Tôn Minh Viễn ra sức bịt miệng, cố ngăn bản thân nói tiếp, nhưng vô ích, giọng anh ta vẫn vang lên rõ ràng:
“Đúng vậy, tôi đã g.i.ế.c người, không chỉ một người. Tôi muốn viết được nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757722/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.