"Ban ngày bọn tôi đi học cùng nhau, cùng ăn cơm, buổi tối tôi đi làm thêm, cậu ấy về ký túc xá, tôi làm xong cũng về ngủ.
Tôi thực sự không nhớ ra có chuyện gì đặc biệt cả, cậu ấy đột nhiên phát bệnh, rất kỳ lạ, mới một giây trước còn đang nói chuyện với tôi, giây sau đã hôn mê bất tỉnh, dọa người lắm."
Tô Nhiên cau mày: "Có thể cho tôi xem ký túc xá của anh không? Tôi không vào, anh bật video cho tôi xem là được."
"Được ạ, tôi về ký túc xá ngay." Đinh Việt An cởi bộ đồ thú bông, nhét bùa bình an vào túi, vỗ nhẹ mấy cái rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về.
"Anh có từng nghĩ rằng, mỗi lần gặp nguy hiểm mà anh đều bình an vô sự, là vì sao không?"
Đinh Việt An khó hiểu, "Là sao ạ? Có phải vì tôi mệnh cứng, gi.ết cũng khó?"
Tô Nhiên lắc đầu, "Dĩ nhiên không phải, là có người đang bảo vệ anh."
"Bảo vệ tôi? Ai thế, vậy tôi phải cảm ơn người ta rồi."
Tô Nhiên mỉm cười thần bí, "Sau này sẽ nói cho anh biết, giờ về ký túc xá trước đã."
"Vâng ạ."
Đinh Việt An đi rồi, Tô Nhiên nhìn bà lão tóc bạc trắng phía sau cậu, mỉm cười nói: "Yên tâm đi, cậu ta sẽ không sao đâu, đi theo tôi nào."
Bà lão mỉm cười, gật đầu với Tô Nhiên.
Ký túc xá của Đinh Việt An khá sạch sẽ, hai dãy giường tầng hai bên, tổng cộng tám người.
Hiện tại trong phòng không có ai, Đinh Việt An lấy điện thoại gọi video cho Tô Nhiên, "Đại sư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757725/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.