Trái tim treo lơ lửng của Vương Mai cuối cùng cũng được thả lỏng, lại nghe Tô Nhiên hỏi:
“Trong gia tộc mọi người có ai là trưởng bối lớn tuổi không?”
Tước Quảng Nguyên hỏi: “Người trong thôn có tính không?”
Tô Nhiên lắc đầu, “Không tính, phải là huyết thân (người có m.á.u mủ) mới được.”
Tô Nhiên nói vậy khiến mọi người không hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ.
Tước Đại Hà suy nghĩ rất lâu, bản thân đã bảy mươi, hai anh trai cũng đều hơn bảy mươi, vậy là đã thuộc hàng cao tuổi rồi. À đúng rồi, ông còn có một người bác họ, đã chín mươi tuổi.
Tước Đại Hà nói: “Ông có một đường thúc là người lớn tuổi nhất, chín mươi rồi.”
Trà Đá Dịch Quán
Tô Nhiên lắc đầu: “Không phải ông ấy. Người con nói chắc chắn đã hơn trăm tuổi.”
Tước Đại Hà vắt óc suy nghĩ cũng không nhớ ra trong tộc có người nào lớn tuổi đến thế.
Tô Nhiên lại rất chắc chắn, bảo họ cố nhớ kỹ thêm lần nữa.
Cả nhà lần lượt đếm theo vai vế, vẫn không nghĩ ra ai như thế.
Bất đắc dĩ, Tước Đại Hà gọi điện cho anh cả, nói sơ qua tình hình.
Anh cả Tước cũng suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhớ ra một người: “Tam đệ, nhà mình có một người cô, hình như cũng lớn tuổi rồi, phải hơn trăm rồi đó.”
“Cô?” Tước Đại Hà mơ hồ.
Anh cả Tước nói: “Chính là mẹ của Đại Phong đó, đệ nghĩ kỹ lại xem.”
Tước Đại Hà nhớ ra, đúng là có một người như vậy, chỉ là vì có mâu thuẫn nên đã nhiều năm không liên lạc. Nghĩ kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757727/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.