Tô Nhiên nói: "Đây là sơn yêu lớn lên bằng cách ăn thịt người chết, hấp thu oán khí hồn ma. Nó cực kỳ âm tà, tàn bạo hung dữ, tốc độ lại cực nhanh. Mọi người cẩn thận, đừng để nó bắt hoặc cắn trúng, có kịch độc đấy."
Nghe vậy, Tước Quý, Tước Quảng Nguyên và ba ông lão lập tức hiểu ý, nhanh như chớp rút ra ngoài cửa lớn, bám vào khung cửa nhìn vào trong.
Phía sau con sơn yêu, một bà lão tóc bạc da hồng chậm rãi xuất hiện. Trên người bà tỏa ra khí âm nặng nề hơn cả sơn yêu, lúc này đang dùng ánh mắt độc địa nhìn mọi người chằm chằm.
"Ngươi, ngươi là…"
Tước Quý nghi hoặc nhìn bà — đây là người bà nội mà mình chưa từng gặp mặt sao?
Tính ra tuổi thì bà ta cũng đã một trăm linh ba tuổi rồi, thế mà nếp nhăn trên mặt còn ít hơn mình, nhìn qua cứ như trẻ hơn cả mình nữa.
"Tôi tên là Tước Quý, Tước Đại Phong là cha tôi."
"Hừ, không ngờ nó còn để lại thằng ranh như ngươi. Đáng tiếc, sớm biết có ngươi, ta đã chẳng cần đi tìm người khác."
Bà lão cười lạnh lạnh hai tiếng, giơ tay truyền một luồng khí đen sang cho sơn yêu.
Sơn yêu say mê hít lấy luồng khí đen, vết thương trên cánh tay nó hồi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn lành lặn.
"Ể ~ vãi chưởng! Khỏe lại rồi?!" Mao Tiểu Phàm tay cầm kiếm gỗ đào khẽ run, miệng lẩm bẩm: "Sư phụ ơi sư phụ, lần này người hại con thảm rồi. Còn nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757730/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.