Chu Hồng là người tinh ý, nhận ra ánh mắt của Tô Nhiên có điều gì đó không ổn, cô chủ động hỏi về chiếc áo này, chắc chắn là có vấn đề.
Vì vậy cô dò hỏi: “Chủ phòng, chiếc áo này có gì đó không đúng à?”
“Con trai cô là đang thay người khác gánh nạn, vật dẫn chính là chiếc áo này.”
Giọng Tô Nhiên không lớn, nhưng như sét đánh giữa trời quang, làm tan nát cõi lòng Chu Hồng.
Môi cô mấp máy hồi lâu mới phát ra tiếng: “…Gánh nạn?”
Tô Nhiên gật đầu: “Dựa theo tình trạng hiện tại, chậm nhất là ba ngày nữa, tai họa bệnh tật sẽ hoàn toàn chuyển sang con trai cô, và nó chắc chắn sẽ chết.”
Chu Hồng vốn dĩ vì sợ đánh thức con nên cố nén tiếng khóc, lúc này không thể nhịn nổi nữa mà bật khóc thành tiếng: “Chủ phòng , tôi xin cô, cứu con tôi với! Nếu có thể đổi mạng, xin hãy trả lại mạng sống của tôi cho con trai tôi, tôi van xin cô!”
Tiếng khóc của Chu Hồng làm đứa trẻ trên giường bệnh tỉnh dậy, nó yếu ớt giơ bàn tay nhỏ gầy gò lên lau nước mắt cho Chu Hồng, nói chuyện cũng khó khăn: “…Mẹ đừng khóc, Tiểu Bảo không đau đâu…”
Nước mắt Chu Hồng càng tuôn rơi, ôm chặt lấy con mà khóc nức nở.
Tô Nhiên không nỡ nhìn: “Cô đừng khóc nữa, tôi chưa nói là không cứu được, tôi có thể cứu con cô.”
“Thật sao?” Chu Hồng lập tức nín khóc, vội vàng lấy tay áo lau nước mắt, “Cô nói đi, phải làm sao?”
Tô Nhiên hỏi ngược lại: “Chiếc áo này từ đâu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757743/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.