Trương Đình mệt mỏi xoa cổ bước vào bếp. Không hiểu sao, cô vô thức và một cách kỳ quặc buột miệng nói:
“Làm ơn tránh ra một chút.”
Lúc đó, bản thân cô cũng không hiểu vì sao lại thốt ra câu ấy, như thể có ai đó đang đứng chắn đường mình vậy.
Vừa nói xong, Trương Đình liền sững người lại, thầm nghĩ giữa đêm hôm khuya khoắt, mình bị gì vậy, nói chuyện với ai thế không biết?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác sợ hãi không rõ lý do lập tức bao trùm khắp người.
Cô vội vàng cố lấy dũng khí đổ gạo vào nồi, rồi chạy thẳng về phòng ngủ.
Nhìn thấy Tiểu Mỹ đang bận rộn, Trương Đình không nói gì, chỉ thấp thỏm ngồi chờ cháo gần chín mới trở lại bếp.
Cô múc cháo ra tô, quay lại phòng định gọi Tiểu Mỹ ăn thì phát hiện cô ấy đã nằm ngủ trên giường.
Trương Đình không đánh thức, chỉ đắp chăn cho bạn rồi quay ra phòng ăn. Một mình cô thấy sợ nên chỉ muốn ăn nhanh rồi về phòng.
Nhưng càng ăn, lòng cô lại càng thấy buồn. Một nỗi buồn sâu sắc ập đến không báo trước, khiến cả người như rơi vào trạng thái tuyệt vọng tột cùng.
Những chuyện không vui, không vừa ý trong quá khứ cứ liên tục hiện về trong đầu.
Cô càng nghĩ càng thấy đau lòng, cuối cùng bật khóc thành tiếng. Trong đầu như có một giọng nói ma quái vang lên:
“Nhảy xuống đi, nhảy xuống là hết đau rồi. Nhảy xuống, tất cả sẽ kết thúc…”
Cô như bị mê hoặc, chậm rãi bước về phía cửa sổ.
“Đúng rồi, nhảy xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757745/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.