Lời của Tô Nhiên vừa dứt, biểu cảm của mấy người Trần Lan liền trở nên “ngũ sắc lộng lẫy”, cư dân mạng cũng hào hứng thi nhau thả bình luận.
【Wahahahaha, tiếng cười như chuông tạ của tôi…】
【Ôi trời, tiểu tam này còn mơ làm người thắng cuộc cuộc đời à.】
【Trời xanh có mắt, thiên đạo luân hồi.】
【Chủ phòng, cô đúng là tàn nhẫn như tôm và lợn*, làm tốt lắm!】
(*Chơi chữ từ câu "虾仁猪心", phát âm giống "杀人诛心", nghĩa là “giết người tru tâm” – tàn nhẫn đến tận xương tủy.)
【Nghèo hà hà, hát lúc mặt trời mọc; nghèo hát ha ha, hát lúc mặt trời lặn; Harry Potter cưỡi chổi bay…】
【Sao tôi vui thế nhỉ? Do hôm nay thời tiết đẹp sao? Hay công việc suôn sẻ? Hay bữa tối ngon miệng? Không phải, là vì nỗi đau của anh làm tôi thấy sung sướng!】
【Ông Vương nhà bên: Lần này thật sự không phải tôi đâu.】
…
Lưu Chí Bằng không thể tin nổi, cũng không dám tin, nhưng ánh mắt tránh né của Trịnh Hiểu Yến đã nói lên tất cả. Cô ta thật sự có người đàn ông khác, còn xúi anh ta lấy mạng con gái mình đi cứu con trai người ta.
“Con đàn bà đê tiện kia! Tao g.i.ế.c mày!” – Lưu Chí Bằng hối hận tột cùng, nghiến răng nghiến lợi gào lên.
Đến nước này rồi, Trịnh Hiểu Yến cũng chẳng buồn giả vờ nữa, “Phì! Tao cũng muốn sinh cho mày đứa con trai lắm chứ, nhưng mà mày có được không? Như cọng giá sống ấy thì sinh cái gì? Còn mặt mũi mà trách tao? Ít ra tao cũng cho mày được làm bố mấy năm đấy…”
Lưu Chí Bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757750/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.