Ngô Kim Tùng kích động đến suýt ngất, hơn ba mươi năm qua, lần đầu tiên có nhiều người xem anh như vậy.
Quay màn hình! Nhất định phải quay lại, sau này đặt phát lặp bên cạnh bài vị tổ tiên để khoe mẽ, nhà họ Ngô cũng có người nổi tiếng rồi!
Tô Nhiên theo hạc giấy bay tới lưng chừng núi, sau bụi cỏ rậm có một hang núi cao ngang đầu người.
Hạc giấy vỗ cánh bay vòng quanh cửa hang hai vòng, cuối cùng đậu lên vai Tô Nhiên. Thu lại hạc giấy, cô bước vào hang.
Chậc, thối quá!
Chưa vào hang đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc.
Tô Nhiên bịt mũi, mặt đầy vẻ chán ghét bước vào, vừa vào hang thì một tảng đá lớn mang theo luồng gió đầy âm khí lao thẳng tới.
Tô Nhiên nhướng mày, dễ dàng tránh được, rồi nhìn thấy trong góc hang có một con cương thi toàn thân phủ đầy lông trắng, mặc quan phục thêu hình hạc tiên màu đen, đội mũ quan, tóc dài tết bím. Lông trắng trên người nó hơi ngả xám, xem ra sắp chuyển thành hắc cương.
Bạch thi hôi tanh đến tột độ, dùng đôi mắt toàn tròng trắng vừa sợ hãi vừa hung dữ nhìn chằm chằm Tô Nhiên.
Tô Nhiên bật cười khi thấy sự giằng co trên mặt nó, không nhịn được châm chọc: “Chậc ~ xấu vậy mà cũng muốn hù ai c.h.ế.t à?”
Bạch thi nhe răng nhảy tới một bước, rồi lại nhảy lùi, trông như vừa muốn đánh cô lại vừa muốn bỏ chạy.
Ngô Kim Tùng thấy Tô Nhiên vào hang thì do dự, cuối cùng vì tò mò mà len lén đi theo, vừa vào hang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757753/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.