Tô Nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm Lương Bối Bối, đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó nở nụ cười đầy thú vị:
“Cô là thiên kim nhà họ Lương?”
Thú vị thật, hai người này đúng là trời sinh một cặp.
Ánh mắt của Tô Nhiên khiến Lương Bối Bối đột nhiên thấy hoang mang.
“Cô... cô nhìn cái gì mà nhìn!”
“Ồ, xin lỗi, chưa từng thấy con ch.ó nào trông giống người như vậy nên nhìn thêm vài cái.”
Tô Nhiên liếc hai người trước mắt – người không ra người, chó không ra chó – nghĩ thầm nguyên chủ Tô Mặc Mặc chắc chắn bị mù mới nghĩ Hứa Nhất Minh là người thành thật, đáng để gửi gắm. May mà đã chia tay rồi, nếu lấy về, chắc nôn ra m.áu.
Lương Bối Bối nghẹn họng, nhất thời không tìm được lời nào phản bác, tức giận nói:
“Có người trả tiền giúp cô, cơ hội tốt như vậy không dễ có đâu, cô mau đồng ý đi.”
Tô Nhiên ngẩng đầu nhìn cô ta, không nói gì, chỉ đánh giá.
Có lẽ vì phản ứng quá lạnh nhạt, cũng có thể là ánh mắt quá kỳ lạ, Lương Bối Bối cau mày:
“Tô tiểu thư, chúng tôi cũng là vì nghĩ cho cô, ánh mắt cô như vậy là sao?”
Tô Nhiên thản nhiên đáp:
“Nhìn kẻ ngu ấy mà, không đủ rõ ràng sao?”
Lương Bối Bối sững người:
“Cô ăn nói kiểu gì vậy, đúng là nhà quê không có giáo dưỡng!”
Tô Nhiên cười lạnh:
“Nói chuyện với chó thì cần giáo dưỡng gì?”
Lương Bối Bối bị nghẹn đến mức không nói nổi, cắn môi, mặt đỏ bừng vì giận, cuối cùng là Hứa Nhất Minh đứng ra che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757763/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.