Sắc mặt của Hứa Diệu Dương lập tức thay đổi, hắn tức đến tím mặt, xấu hổ hóa giận quát lên:
“Cô nói bậy cái gì đấy? Bảo sao Hứa Nhất Minh không cần cô nữa! Cái miệng thúi hoắc như cô, nếu không vì… hừ, thiếu gia đây để mắt tới cô là phúc của cô đấy. Cô mà biết điều, ngoan ngoãn dỗ dành tôi vui vẻ, thứ Hứa Nhất Minh cho cô, tôi – Hứa Diệu Dương – cũng cho được!”
“Miệng thối như vậy, đi mà ăn cứt đi!”
Tô Nhiên chẳng buồn dây dưa với hắn, trực tiếp túm cổ áo hắn lên, ném thẳng vào thùng rác bên vệ đường.
“Biến đi, không tiễn!”
Cô ra tay vừa vặn, khiến hắn choáng váng chứ không bị thương. Hứa Diệu Dương chúi đầu vào thùng rác, ngoài việc đầu óc choáng váng, buồn nôn, thì không hề bị nội thương hay ngoại thương gì.
Vỗ vỗ tay, Tô Nhiên xách đồ rời đi.
Sau lưng, giọng nói nghẹn ngào đầy tức tối của Hứa Diệu Dương vang lên từng đoạn:
“Tô… Nhiên… cô không biết điều… thì sẽ phải chịu thiệt… Sớm muộn… tôi sẽ bắt cô… quỳ trên giường… cầu xin tôi…”
“Đồ tép riu,” Tô Nhiên lười quay đầu lại, “Có bản lĩnh thì cứ việc tới!”
—
Về đến nhà, Tô Nhiên thả ra sáu hồn phách.
Bọn họ đều là những người c.h.ế.t oan khi tuổi thọ chưa tận.
Ở lại dương gian chẳng có lợi gì, để tránh họ hóa thành lệ quỷ, Tô Nhiên quyết định giúp họ hoàn thành tâm nguyện để siêu độ.
Nhưng trước hết, ăn cơm đã.
Trong sáu người có một bà thím nấu ăn rất khá, Tô Nhiên để bọn họ hiện hình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757776/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.