Tô Nhiên xoa xoa cánh tay, nhìn hắn đầy chán ghét:
“Anh nhịn lại đi, đừng có lại làm cái bộ dạng c.h.ế.t chóc đó nữa. Anh với vợ anh có duyên ba kiếp, mới qua được một kiếp thôi, còn hai kiếp nữa đấy, khóc cái gì mà khóc?”
“Nếu anh còn không mau đi đầu thai, cứ ở đây làm loạn nữa, vợ anh sẽ bị người khác cướp mất đấy.”
“Thật sao?!”
Hai mắt của Tôn Đại Lực “soẹt” một cái sáng rực lên.
“Ta đi ngay đây, đi ngay đây...”
Vừa nghe thấy chuyện duyên phận với vợ vẫn chưa hết, Tôn Đại Lực kích động như con ruồi không đầu, chỗ này đi một tí, chỗ kia lại xoay một vòng.
“Nhưng mà… ta phải đi hướng nào?”
Hắn thậm chí còn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khá cao.
“Đi từ đây à? Cao thế này, ta nhảy xuống liệu có thật sự đi luôn không đấy?”
Tô Nhiên không còn mắt nào để nhìn nổi nữa.
Cô nhắm mắt lại, mở cửa quỷ ra: “Đi vào cánh cửa này là được rồi.”
“Được được được.”
Cửa quỷ vừa mới hé ra một khe, Tôn Đại Lực đã vội vàng chen vào, không đợi cửa mở hết đã chui tọt vào trong.
Lờ mờ còn nghe thấy tiếng gào thét của Quan Húc: “Đứa nào không có mắt đ.â.m vào người ta thế hả? Gấp cái gì mà chưa mở cửa đã chui vào, gấp đi đầu thai à!”
Tô Nhiên bật cười, chẳng phải Quan Húc đấy sao, xem ra công việc của cậu ta làm cũng tốt phết.
Cửa quỷ chưa mở hết đã nhanh chóng đóng lại rồi biến mất.
【Cửa quỷ: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757791/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.