Cô sẽ để lại một bức thư tuyệt mệnh, nói rõ rằng mình tự tử, không muốn gây phiền phức cho bệnh viện.
Ban ngày người quá đông, cô sợ nhảy xuống sẽ đè trúng người khác.
Cô chỉ đợi đến tối, khi ít người qua lại, mới lén lút trốn khỏi phòng bệnh và trèo lên sân thượng.
Bỗng nhiên, cô lại nhớ đến một việc — đó là số tiền ít ỏi còn lại.
Vì chữa bệnh, tiền của cô đã gần như tiêu hết, giữ lại cũng chẳng để làm gì.
Cô không có bạn bè, trước khi chết, cô muốn tặng hết số tiền còn lại cho Tô Nhiên.
Thế nên, hôm nay vừa vào phòng livestream, cô đã liên tục tặng quà.
Không biết là duyên số gì, cô lại được Tô Nhiên rút trúng.
Có lẽ, đây là món quà cuối cùng mà ông trời dành cho cô trước khi rời đi.
Ánh mắt của Diêm Huệ Phương buồn bã, trống rỗng nhưng lại thăm thẳm:
“Tôi rất ghen tị với các bạn khi có thể sống vui vẻ bên người thân, nhưng tôi… không còn cơ hội nữa.”
“Tôi biết bệnh của tôi không chữa được, thế giới này cũng chẳng còn gì khiến tôi lưu luyến. Câu chuyện của tôi kết thúc rồi.”
“Tạm biệt, người bạn xa lạ!”
Diêm Huệ Phương đặt điện thoại lên sân thượng, chuẩn bị nhảy xuống.
Trong điện thoại có lá thư tuyệt mệnh cô đã viết sẵn, trong đó nêu rõ việc cô tự sát, không liên quan gì đến bệnh viện.
Các bác sĩ và y tá ở bệnh viện đều rất tốt với cô, cô không muốn gây thêm phiền phức cho họ.
Tô Nhiên biết cô muốn tìm cái c.h.ế.t bằng mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757794/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.