Hồi đó, sau khi sư phụ bị Nguyên Không đánh trọng thương, việc đầu tiên ông làm là gắng gượng chút hơi tàn cuối cùng để vẽ phù cho hắn.
Ý sư phụ rất đơn giản, vẽ cho hắn nhiều phù hộ thân, kẻo vài hôm sau hắn cũng xuống âm phủ báo danh luôn.
Nguyên Thanh lấy ra hai tấm phù, dán một cái lên chân mình, một cái lên chân đồ đệ.
Thấy Tô Nhiên nhìn chằm chằm vào xấp phù trong tay mình, Nguyên Thanh cười ngượng ngùng, “He he, mấy thứ này đều là sư phụ để lại cho ta. Phù dán trên chân gọi là Phi Mao Thối, có thể chạy ngàn dặm trong ngày, Tô tiểu hữu có muốn không?”
Tô Nhiên lễ phép từ chối, “Không cần, tôi tự lo được.”
Dứt lời liền bay thẳng lên trời, “vù” một cái đã vọt đi xa, thấy hai thầy trò kia còn chưa động đậy, cô dừng lại giữa không trung chờ họ.
Nguyên Thanh lau giọt nước mắt không tồn tại, niệm chú kết ấn.
Hai thầy trò đột nhiên lao vút về phía trước, bốn chân quạt loạn như bánh xe, nhanh đến mức tạo cả tàn ảnh.
Trông như khỉ, chạy, nhảy, nhún… tốc độ thật sự không tệ.
Tô Nhiên ngẩn người, trong lòng thầm may mắn vì lúc nãy đã không nhận.
Thấy hai người kia đã đuổi kịp, cô không chần chừ nữa mà bay thẳng đến khu biệt thự.
…
Khu biệt thự Hoàng Gia Nhất Hiệu
Do khí tức của Nguyên Không còn sót lại trên vòng Càn Khôn quá yếu, nên chỉ xác định được là trong khu biệt thự này.
Tới nơi, Tô Nhiên ẩn thân trên một cây đại thụ, tỏa ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2757798/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.