Nghe thấy câu hỏi của Tô Nhiên, nữ quỷ lập tức nhớ lại mối hận trong lòng, oán khí dâng trào, hắc khí quanh người cũng cuồn cuộn bốc lên thêm vài phần.
“Là hắn! Chính hắn đã g.i.ế.c tôi, g.i.ế.c con tôi, chôn bọn tôi ở chỗ này! Tôi phải g.i.ế.c hắn!”
Thấy nàng ta sắp bạo phát, Tô Nhiên lạnh giọng quát khẽ: “Hừm~”
Nữ quỷ lập tức co rúm lại như chim cút, rụt rè nói: “Đại sư, tôi không nói dối, thật sự là hắn g.i.ế.c tôi.”
Triệu Vạn Long nãy giờ trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng bị gọi tên, ngơ ngác bật thốt: “Tôi á?”
Hắn ngơ ngác như bị sét đánh: “Không thể nào! Tôi chưa từng g.i.ế.c người, làm sao mà không biết chứ!”
Lúc này Tô Nhiên mới nhớ tới Triệu Vạn Long, liền thu lại kết giới quanh hắn, quan sát kỹ tướng mạo. Xem ra, trên mặt hắn quả thật không có sát khí.
Kỳ lạ thật.
Muốn biết rõ ngọn ngành, chỉ có thể hỏi nữ quỷ.
Tô Nhiên quay sang hỏi: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
Nữ quỷ đầy oán độc nhìn Triệu Vạn Long, bắt đầu kể lại chuyện lúc sinh thời.
Nàng tên là Vương Ân Ngọc, cùng chồng mở một quán ăn nhỏ ở đầu thôn gần đây, cuộc sống tuy không giàu sang nhưng cũng yên ổn.
Sau này chồng nàng gặp tai nạn khi đi mua hàng, bỏ lại nàng cùng đứa con trai mới hơn một tuổi nương tựa nhau sống.
Khách của quán chủ yếu là người trong thôn, không đông đúc, may mà bố mẹ chồng thường đến giúp đỡ, nàng thì vừa chăm con vừa xoay xở trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2762545/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.