Sau khi Tô Nhiên niệm chú, không chỉ nhìn thấy, mà Hứa Diệu Dương còn có thể cảm nhận rõ ràng sức nặng của lũ tiểu quỷ bám trên người mình. Cảm giác ngón tay của nữ quỷ mặc váy đỏ đang bóp cằm mình cũng chân thật đến rợn người.
“A a a a!!!”
Hắn sợ đến mức trợn trắng mắt, ngất xỉu luôn tại chỗ.
Hứa Bân thì tiếp tục bị treo lên rồi quăng xuống đất, cứ thế lặp đi lặp lại như một hình phạt tàn khốc.
Giang Nhã Lan bị hai người giúp việc đã c.h.ế.t nâng dậy, ép ngồi lại bàn ăn, một người một đĩa, liên tục nhét thức ăn vào miệng bà ta. Vừa sợ hãi vừa bị nhét đến căng bụng sắp nổ, tinh thần Giang Nhã Lan bắt đầu điên loạn.
Một nam quỷ có chân vặn vẹo lết lê, kéo theo chân trái bị thương của Hứa Nhất Minh lên xuống cầu thang, khiến hắn đau đớn đến mức sống dở c.h.ế.t dở. Đặc biệt là cái chân đang bị thương kia, đau thấu tận tim gan.
“Đau... đau quá... có thể... đừng kéo... cái chân này...”
“Tiểu Mặc... cứu anh... anh yêu... yêu em mà... Tiểu Mặc, cứu anh với... đau quá...”
Đầu Hứa Nhất Minh va vào bậc thang liên tục, nói năng cũng trở nên lắp bắp, đứt quãng.
“Đau à? Vậy thì cho cậu nếm cái không đau.”
Tô Nhiên dang tay năm ngón, lập tức Hứa Nhất Minh bị hút lên không trung, dang tay dang chân như bị đóng đinh vào bàn xoay.
Theo động tác cổ tay Tô Nhiên xoay nhẹ, hắn bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh.
Xoay đến mức gần như thành cánh quạt trực thăng.
Nguyên Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2762548/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.