Nghĩ lại cảnh tượng m.á.u me đêm đó, Giang Tân Quang vẫn thấy rợn cả người.
Con chó vàng đầu bị đập bẹp, m.á.u me be bét, cho đến lúc c.h.ế.t vẫn dùng đôi mắt đỏ rực đầy hận thù nhìn chằm chằm vào cha anh, ngay cả miếng ngọc bội trên cổ ông cũng bị nó cắn nát.
Đôi mắt ấy, ánh mắt ấy —
Chỉ nhìn một lần mà Giang Tân Quang đã nổi da gà, cả đời này cũng không thể quên nổi.
Nó phải hận đến mức nào mới như thế!
Giang Tân Quang cúi đầu đầy hổ thẹn — cha mình sai thật rồi.
Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ đầy áy náy:
“Mẹ tôi luôn cảm thấy việc mở quán thịt chó sát nghiệp quá nặng, từng muốn đóng cửa quán để làm ăn lương thiện, nhưng ba tôi không đồng ý.
Sau này ông còn đi trộm chó, tôi với mẹ cũng từng ngăn cản, nhưng không có tác dụng.”
“Nhưng mà…” — anh thở dài —
“Ba tôi là người gia trưởng, ông đã quyết chuyện gì thì không ai cản được.
Tôi biết ba tôi gây ra nhiều tội nghiệp, nhưng dù sao ông cũng là cha tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn ông biến thành yêu quái.
Tôi bằng lòng thay ông chuộc lỗi, xin đại sư hãy cứu ông!”
Tô Nhiên khẽ cau mày — cô nhìn thấy trên người Giang Hải làn oán khí nặng nề, là loại không c.h.ế.t không thôi.
“Linh hồn con người có thể trở thành lệ quỷ, chó cũng vậy.
Giờ linh hồn của con ch.ó vàng đã không còn là một linh hồn bình thường, nó không chỉ là nó — mà là oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2772200/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.