Quay đầu lại thấy Tô Nhiên, Thạch Phi Phi lập tức mừng rỡ, vứt luôn chậu quần áo chạy ào tới.
“Tô Nhiên, gặp được cô thật tốt quá! Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Cô vừa kéo áo của Tô Nhiên, vừa kéo cả áo và b.í.m tóc của mình, mặt mày đầy nghi hoặc.
“Ở đây có Hỗn Độn thạch, có người đang điều khiển lực hỗn độn để tạo ra không gian độc lập này.”
“Hỗn Độn thạch?”
Tô Nhiên vừa định giải thích thì từ trong làng có hai con ch.ó và một người chạy bổ ra.
Tô Nhiên và Thạch Phi Phi ngây người.
Chạy đầu tiên là Tôn Lâm — nhưng lại có đầu người thân chó, một cái đầu người to tướng gắn trên thân chó đen, quái dị không thể tả.
Sau lưng anh là một con ch.ó đen trắng lông dựng như bờm sư tử đuổi theo, sau nữa là Kim Tị quần áo lấm lem, vừa chạy vừa hét:
“Tôn huynh đệ, đừng chạy nữa, là tôi mà, là tôi đây!”
Vừa thấy Tô Nhiên, mắt Tôn Lâm trợn tròn:
“Tô đại sư, cứu tôi với! Con chó kia muốn cưỡi tôi…”
Tôn Lâm gào thét chạy tới chỗ Tô Nhiên, phía sau một người một chó đuổi sát gót.
Cảnh tượng này…
Tô Nhiên thật sự không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng lúc này.
Thạch Phi Phi lần nữa rơi vào trạng thái choáng váng — đúng kiểu sốc đến nỗi mẹ gặp cha cũng sốc, sốc đến tận nóc nhà.
Cô chỉ vào Tôn Lâm sững sờ nói:
“Đây… đây là Tôn Lâm? Còn đằng sau là Kim Tị?”
Tô Nhiên gật đầu.
Lúc này, Thạch Phi Phi bỗng cảm thấy…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2772204/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.