“Đừng lằng nhằng nữa, mấy người có mang theo gì ăn không? Tôi sắp c.h.ế.t đói rồi.”
Trần Viêm nóng ruột sục sạo khắp người Kim Tị.
“Không có! Này này, đừng có mò nữa, đã bảo là không có mà!”
Trần Viêm ủ rũ rút tay lại. Lão Trịnh nghe vậy cũng thất vọng hẳn, l.i.ế.m môi một cái.
“Từ lúc tụi tôi vào đây là chưa được ăn gì rồi. Nếu còn linh lực thì mười ngày nửa tháng không ăn cũng chẳng sao, đằng này linh lực không dùng được, xung quanh lại chẳng có gì ăn, đến cá dưới sông cũng không có nữa, haizz…”
Lão Trịnh thở dài nặng nề.
Thạch Phi Phi trầm mặc hai giây rồi hỏi:
“Vậy… mấy người có biết làm sao để ra khỏi đây không?”
Trần Viêm và lão Trịnh đồng loạt lắc đầu:
“Không biết.”
Thạch Phi Phi cũng bất lực:
“Hay là ráng chịu thêm chút nữa đi, tụi tôi thực sự không có mang đồ ăn theo.”
Tô Nhiên nghĩ một lát rồi nói:
“Hay là chúng ta cứ theo cốt truyện mà diễn, biết đâu tìm ra được sơ hở.”
Lão Trịnh thở dài:
“Giờ cũng chỉ còn cách đó.”
Trần Viêm vẫy tay:
“Được rồi, tôi không nói nữa, tới lượt tôi lên sân khấu rồi. Vào đoạn vợ của Phạm Văn Niên đến cầu xin tôi, rồi tôi nhân cơ hội chiếm hết gia sản của anh ta.”
“Tổ sư, ông là phản diện số một luôn đấy à.”
Giọng Tôn Lâm vang lên từ dưới đất.
Lúc này Trần Viêm mới nhìn thấy cái đầu người thân chó của Tôn Lâm, bật cười:
“Cậu nhóc, cậu cũng hy sinh vì nghệ thuật quá đó nha, biết tôi là phản diện mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2772206/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.