Trên bầu trời, gương mặt của con ngốc từ từ hiện lên, cô ta cười khanh khách vài tiếng, rồi đột nhiên biến mất.
Thạch Phi Phi tròn mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt ấy:
“Đó… là con ngốc?”
Kim Tị lắc đầu nguầy nguậy:
“Không phải, chắc là quỷ ngốc thì đúng hơn.”
Thạch Phi Phi nghẹn lời:
“Anh đang diễn tấu hài với tôi đấy à?”
Kim Tị lè lưỡi tinh nghịch:
“Lêu lêu, tôi thích thì tôi diễn.”
Vương Khải không để tâm đến trò đùa của họ, trong đầu chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Anh vốn tới thôn này để truy bắt tội phạm, ai ngờ bị mắc kẹt suốt bốn ngày mà chẳng thấy bóng dáng tội phạm đâu. Không biết là đã chạy thoát, hay c.h.ế.t ở đâu rồi.
Suy nghĩ một hồi, anh quay sang hỏi Tô Nhiên:
“Cô nói xem, con ngốc giữ chúng ta lại làm gì? Có khi nào là định g.i.ế.c luôn không?”
Nghe vậy, Kim Tị ra vẻ nghiêm trọng gật đầu:
“Rất có thể, cô ấy c.h.ế.t thảm thế kia, oán khí chắc nặng lắm, chắc đang chơi trò mèo vờn chuột. Chơi đủ rồi mới ăn sạch chúng ta.”
Đúng lúc đó, Kim Tị cảm thấy có luồng gió lạnh thổi qua bên tai — con ngốc đột ngột xuất hiện, nằm bò trên vai anh, tò mò hỏi:
“Mèo vờn chuột là gì? Có vui không?”
“A a a!!!”
Kim Tị hoảng hốt đá một cú, hất văng con ngốc đi.
Con ngốc lập tức giận dữ, vèo một tiếng hiện ra trước mặt Kim Tị, đầu to phình ra như khổng lồ, hét lên đầy giận dữ:
“Đá tôi?! Anh đá tôi?! Đồ xấu xa! Anh là tên đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2772209/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.