“Tháo nhầm á?!” – tài xế tức đến đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn Tô Nhiên, thở hồng hộc, cố gắng nhổ hết những mảnh kính găm vào mặt và người mình.
Nghe mà tức nổ phổi.
Tháo nhầm?!! Nói thế mà nghe được à?!
“Lên xe.”
Tài xế càng nhìn Tô Nhiên càng bực, nói xong thì quay người lên xe trước.
Dưới ánh trăng, tài xế không có bóng, chiếc xe cũng chẳng có bóng.
Tô Nhiên trong mắt lóe lên tia cười nhạt, sau đó cũng lên xe theo.
Sau khi lên xe, tài xế vội vàng thắt dây an toàn, kiểm tra hai lần không vấn đề gì rồi mới nghiêm giọng nhìn Tô Nhiên:
“Không được đụng vào dây an toàn của tôi nữa.”
“Được thôi. Nhưng mà chú tài xế à, chú biết lái xe không vậy? Đang yên đang lành sao lại đạp thắng đột ngột? Nhìn kìa, giờ tự biến mình thành con nhím rồi đấy!”
Tài xế tức đến nghẹn họng:
Quỷ thật chứ! Rõ ràng là tao không muốn đạp thắng! Không muốn mà!!
Hít sâu một hơi, ông ta khởi động xe tiếp tục chạy.
Tài xế đau đến phải hít lạnh, ông ta là lệ quỷ, nếu bị mảnh kính bình thường đ.â.m phải thì không sao, nhưng chiếc xe này là do ông ta dùng âm khí ngưng tụ tạo thành, giờ bị vỡ, mảnh kính c*m v** người gây tổn thương thật.
Liếc nhìn Tô Nhiên đang điềm nhiên ngồi bên cạnh, tài xế bắt đầu hoài nghi:
Cô gái này thật sự ngây thơ, hay là một cao thủ ẩn mình?
Tài xế xoay chuyển suy nghĩ, nghĩ ra một chiêu.
Ông ta bật nhạc xe lên.
Tiếng nhạc buồn vang vọng trong đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2924692/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.