Quách Uyển và Bạch Hiểu vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, thấy Bạch Hiểu bị say xe, Quách Uyển còn cố ý ôm lấy cô để giảm xóc, giúp cô dễ chịu hơn.
Tới chập tối, cuối cùng cũng về đến nhà Quách Uyển. Vừa nghe thấy tiếng người về, bố mẹ của cô liền nhiệt tình ra đón.
Cũng giống như Quách Uyển, ngay khi nhìn thấy thầy trò Nguyên Thanh mặc đạo bào, sắc mặt của bố mẹ cô lập tức thay đổi, dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng vẫn không qua được mắt Tô Nhiên.
Chỉ cần nhìn hai ông bà, Tô Nhiên đã hiểu ra ngay — người dùng tà thuật khống chế Quách Uyển không ai khác chính là cha mẹ cô ta.
Không cần đoán cũng biết, cái vòng tay tơ đen kia chắc chắn là do họ tạo ra.
Quách Uyển kéo Bạch Hiểu lại giới thiệu với cha mẹ.
Bạch Hiểu, hoàn toàn không hay biết gì, cười rạng rỡ chào hỏi:
“Cháu chào hai bác, cháu là Bạch Hiểu ạ.”
“Được, được, con bé này xinh quá. Đói rồi chứ gì, mau vào nhà, mọi người đang chờ các con ăn cơm đó.”
Mẹ Quách Uyển cười tươi, bước tới định nắm tay Bạch Hiểu, nhưng bị Tô Nhiên ngăn lại.
Tô Nhiên cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta:
“Bữa cơm này ăn xong… không c.h.ế.t người đấy chứ?”
Mặt mẹ Quách Uyển biến sắc, suýt nữa không giữ được bình tĩnh:
“Sao… sao lại thế được? Con bé này, nói gì kỳ vậy?”
Tô Nhiên cười như không cười, giọng lạnh lẽo:
“Cũng đúng, Bạch Hiểu giờ chưa thể chết, dù gì các người còn cần cô ấy để chuyển mệnh cho con trai mà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2924694/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.