Nam quỷ vội vàng xua tay: “Không dám phiền đến đại sư, tôi tự nói.”
“Tôi tên là Đinh Chấn Hoa, mấy ngày trước quê tôi bị lũ bùn đá, tôi bị vùi dưới ngôi nhà sập trong suốt bảy ngày bảy đêm. Không bị đè c.h.ế.t nhưng lại c.h.ế.t đói.
Sau đó có một thanh niên cầm xích sắt tới bắt tôi, tôi sợ đến mức liều mạng bỏ chạy.
Cứ thế tôi chạy mãi, không biết đã chạy bao lâu, cũng không biết chạy đến đâu.
Cho đến khi tôi thấy cô gái này vừa đi vừa ăn đậu hũ thối. Lúc đó chính người đàn ông kia đang làm thủ quyết gọi hồn, tôi cũng không biết vì sao, chỉ là bất tri bất giác đi theo họ về nhà.
Tôi đói đến mức bụng dán vào lưng, thấy trong nhà cô ấy có rất nhiều đồ ăn vặt, tôi nghĩ lén ăn một chút chắc không sao... nhưng thế nào cũng không đưa được đồ vào miệng.
Sau đó không hiểu vì sao, tôi phát hiện mình có thể nhập vào người cô ấy khi cô ấy ngủ. Phát hiện này khiến tôi mừng rỡ như điên. Tôi nghĩ chỉ cần ăn no xong rồi rời đi là được.
Nhưng càng ăn lại càng đói, mãi mà không no.
Vì muốn ăn thêm, tôi còn ăn cả thuốc tiêu hóa của cô ấy. Dù đã ăn rất nhiều, nhưng tôi vẫn đói, càng ăn càng đói…”
Đinh Chấn Hoa liếc nhìn Đồng Đồng một cái, rồi lập tức cụp mắt xuống, giọng càng lúc càng nhỏ.
“Xin lỗi, tôi không cố ý hại cô đâu, cảm giác đói bụng thật sự quá khó chịu, tôi chỉ muốn ăn no, không có ý gì khác…”
Người xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2924699/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.