“Chỉ vì chị em để ý đến mà nguyền rủa , tâm địa đúng là thâm độc quá ! Nói cho em là ai , xem em đánh cho một trận nên !” — Lâm Gia Lạc giận đến mức nắm tay răng rắc.
Trương Húc lắc đầu, thở dài: “Không là ai, gửi đồ cẩn thận, địa chỉ và điện thoại đều là giả. Trên thiệp chỉ rằng, nếu đồng ý hẹn hò thì để một chậu hoa đỏ ngoài ban công, còn nếu thì để hoa màu vàng.”
Lâm Gia Lạc liếc đám hoa vàng ngoài ban công, lập tức tỉnh ngộ.
Trước đây còn thắc mắc chỉ là hoa vàng, quá trời.
Cậu định đổi vài chậu hoa khác màu, ai ngờ chị gái bắt gặp mắng cho một trận.
Trương Húc mím môi, tiếp:
“Chúng sợ đó hiểu lầm, nên lập tức đem bộ hoa đỏ ngoài ban công trong nhà, mua hơn chục chậu hoa vàng đặt ngoài. Sau đó thì nhận gì nữa, cứ tưởng chuyện qua.”
Anh thở dài đầy hối hận: “Là sơ suất, ngờ đó thù hằn đến mức dùng lời nguyền hại vợ .”
Lâm Gia Lạc gãi đầu, vẫn hiểu:
“ chuyện thì liên quan gì đến công việc của ?”
Tô Nhiên quả quyết:
“Đương nhiên là . Anh thử nghĩ kỹ xem, gần đây ở gần nhà gặp đồng nghiệp nào ?”
Trương Húc sững , thể tin nổi:
“Người gửi đồ là đồng nghiệp của ?!”
Thấy Tô Nhiên gật đầu, Trương Húc lập tức hiểu — thì là đồng nghiệp của để ý vợ , cầu liền giở trò đê tiện.
Kìm nén lửa giận trong lòng, nhớ thời gian gần đây ai xuất hiện quanh khu nhà .
Cuối cùng, một cái tên hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2924708/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.