Ông chủ bây giờ hận không thể lập bàn thờ mà cung phụng Tô Nhiên như thần tiên thật sự.
Ông vội vàng gọi nhân viên dọn hết đám thức ăn trước đó, rồi đích thân vào bếp làm một bàn món “đặc sản” thật hoành tráng để đãi ba người Tô Nhiên.
Đợi đồ ăn làm xong, ông chủ tự mình bưng từng đĩa lên, rót nước, nói cảm ơn rối rít cả buổi mới chịu quay lại quầy.
Ông vừa ngồi xuống là cười đến không ngậm miệng nổi.
Vì chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã có vài bàn khách lục tục kéo vào, đúng là sinh ý chuyển vận, buôn bán tốt lên thật rồi!
Đúng lúc ấy, một giọng nói oang oang vang lên, kéo ông trở về thực tại.
“Ông chủ, cho tô mì bò, loại lớn!”
Người đàn ông bước vào khoảng bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi, sau khi vào còn đứng dưới máy lạnh hít hà một lúc rồi mới tìm chỗ ngồi.
Người này ông chủ nhận ra ngay — tên là Dương Bằng, khách quen của quán, thường xuyên đến ăn, có thể nói quán không sập phần lớn là nhờ mấy vị khách trung thành như ông ta chống đỡ.
Thấy người quen, ông chủ cười hề hề trêu chọc:
“Ồ, lão Dương đến rồi, bình thường gọi hai món, hôm nay sao gọi mỗi tô mì vậy? Sao đấy, vợ không cho tiền tiêu vặt à?”
“Haiz, đừng nhắc nữa.”
Dương Bằng thở dài, làm một hơi hết ly nước rồi mới lên tiếng:
“Dạo này xui xẻo đủ đường, ăn được bát mì là may lắm rồi, không chừng sắp phải đi ăn xin, đến lúc đó đến cửa nhà ông xin cơm, ông đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2924714/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.