Tô Nhiên bước lên một bước, Lạc Y Y vẫn nắm chặt cánh tay của Tô Nhiên cũng bước theo một bước.
Thấy cô ấy vẫn chưa chịu buông tay, biết là cô đang sợ, Tô Nhiên vội vỗ nhẹ lên tay cô, an ủi:
“Có tôi ở đây rồi, không sao đâu, buông tay ra đi.”
Lạc Y Y lắc đầu như cái trống lắc, nhất quyết không buông:
“Không, không, tôi sợ lắm. Chị đi đâu tôi theo đó.”
Tô Nhiên bật cười:
“Cô chắc chứ? Tôi sắp đi bắt ma, cô cũng theo luôn?”
Vừa nghe vậy, Lạc Y Y lập tức buông tay, còn lùi lại hai bước, liên tục lắc đầu:
“Thôi thôi, không gây thêm rắc rối cho chị nữa.”
Đúng lúc này, một con quỷ nam nghe động liền thò đầu từ gầm giường ra, định nhe răng dọa họ, nhưng bị Tô Nhiên tóm ngay tóc lôi thẳng ra ngoài.
Nam quỷ đau đến mức la hét om sòm:
“Ái da, ái da, kiểu tóc của tôi! Đừng kéo tóc tôi...”
Tô Nhiên quẳng hắn xuống đất, giọng lạnh như băng:
“Nói! Tại sao lại dọa cô ấy?”
Nam quỷ lồm cồm bò dậy, vuốt lại mái tóc rối bù, nhổ hai bãi nước bọt vào lòng bàn tay rồi vuốt lên đầu.
Tô Nhiên và Lạc Y Y nhìn mà suýt nôn.
Sau khi chỉnh lại tạo hình, nam quỷ mới từ tốn nói:
“Tôi dọa cô ấy là vì muốn tốt cho cô ấy thôi.”
“Hả?”
Lạc Y Y đơ người.
Cái lý lẽ gì kỳ vậy?
Dọa tôi mà bảo là vì tốt cho tôi?
Lạc Y Y tức không chịu nổi:
“Nếu tôi tát anh hai cái rồi bảo là vì tốt cho anh, anh chịu không?”
“Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2924722/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.