Phùng Khang cũng là một người đàn ông cứng cỏi.
Sau khi trốn thoát, nhờ chút hiểu biết về thảo dược, anh ta tự tìm thuốc chữa thương, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng lê lết ăn xin để về đến nhà.
Nhưng vết thương quá nặng, cố gắng chống chọi được nửa năm sau khi về nhà thì cũng qua đời.
Phùng Khang bị thương nặng như thế mà còn trở về được, nhưng Phùng Xương Bình lại mãi không thấy tin tức, người nhà đoán tám, chín phần là đã gặp chuyện chẳng lành.
An táng xong Phùng Khang, con trai cả của Phùng Xương Bình quyết định đi tìm cha — còn sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác.
Giữa đường, cậu gặp quan phủ đang xử lý một xác nam vô danh, vì thời gian tử vong đã lâu nên gương mặt đã phân hủy không thể nhận dạng, nhưng chiếc trường bào trên người xác kia lại giống hệt chiếc mà cha cậu mặc khi rời nhà, trên cánh tay còn có một nốt ruồi.
Con trai cả nghĩ đây chính là cha mình, nên đã đem xác về nhà.
…
Thấy cảnh đó, Phùng Xương Bình tức giậm chân:
— Đồ ngu! Đồ ngu! Sao ta lại sinh ra thằng con ngốc thế này chứ? Quần áo cùng màu thì đầy ra đó, chẳng lẽ thấy ai mặc giống cũng gọi là cha à? Cánh tay đúng là có nốt ruồi, nhưng ngươi đã so kích thước chưa? Thật tức c.h.ế.t ta mà!
Nguyên Thanh chế giễu:
— Bảo sao không ai tìm ông, con trai ông còn rước đồ giả về nhà, bỏ mặc ông ở đây.
Nhìn Phùng Xương Bình tức bốc khói, Nguyên Thanh tiếp tục châm chọc:
— Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2924729/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.