Tô Nhiên không đồng tình, nói:
“Hắn ta khiến cô mất cả xác, ngươi tìm hắn ta báo thù là đúng rồi, nhưng những người khác thì có tội gì? Sao lại đi dọa họ?”
Vãn Quân hừ lạnh một tiếng, bực bội đáp:
“Ta là cố ý muốn dọa người! Như vậy thì cái nhà ma của hắn sẽ không mở được nữa. Muốn mở tiệc, nhảy nhót trên đầu ta, không đời nào! Hơn nữa, bọn họ đến nhà ma chẳng phải cũng vì muốn trải nghiệm cảm giác sợ hãi, gặp ma hay sao? Ta giúp bọn họ đạt được mục đích, họ còn nên cảm ơn ta mới phải!”
Tô Nhiên không biết nên khóc hay cười:
“Ngươi có biết người cũng có thể bị dọa c.h.ế.t không? Lỡ xảy ra án mạng thì sao?”
Vãn Quân điềm nhiên nói:
“Không đâu, ta đã bảo vệ tim mạch của họ, không c.h.ế.t được. Cùng lắm chỉ mơ ác mộng vài ngày thôi.”
Nói rồi, cô ta đ.á.n.h giá Tô Nhiên, giọng điệu đổi sang khâm phục:
“Cô cũng lợi hại đấy. Bao năm làm quỷ, cô là thiên sư mạnh nhất mà ta từng gặp. Để mê hoặc được cô, ta tốn không ít tu vi, khó khăn lắm mới khiến cô rơi vào ảo cảnh.
Thế nào? Ảo thuật của ta không tệ chứ? Cô hoàn toàn không phát hiện ra mình đã bị mê hoặc ngay từ khi bước vào cửa, đúng không?”
Vãn Quân kiêu ngạo lắc đầu, giọng đầy đắc ý.
Tô Nhiên phải gật đầu thừa nhận:
“Quả thật, tôi chỉ nghĩ là người khác bị ‘ma che mắt’, chứ không hề biết chính mình cũng dính phải.
Rõ ràng là đến để cứu người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-xem-boi-chuan-khong-can-chinh-chi-day-giup-canh-sat-pha-an-luon/2924737/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.