" Có chân có tay tự ra lấy.."
Thẩm Bạch Phong chán nản hất tay Đồng Giai Mẫn ra, nãy anh còn nghĩ cô không giả vờ giờ thì thấy nhờ vả như này hẳn là không thành thật. Ai mà biết được trong ba lô của cô chứa đựng những thứ gì đen tội nhằm gây chú ý với anh.
Cô hô hấp khó khăn nhìn anh bằng con mắt van nài, cầu xin anh hãy giúp nhưng đáp lại chỉ toàn là sự phũ phàng, chán ghét. Nước mắt cô chảy ròng, bất lực nhìn cơ thể đang từng giây từng phút suy yếu.
Mẹ Thẩm nheo mày nhìn con trai, thấy sự khó chịu của mẹ Thẩm Bạch Phong bất đắc dĩ mà đứng dậy đi lấy đồ mà Đồng Giai Mẫn yêu cầu. Mở ba lô cô ra tìm đúng chỗ đúng ngăn, anh không muốn nhìn thẳng vào mà chỉ mò tay xem đó là thứ gì. Lỡ đâu lại là cái băng ấy thì thôi toang.
Anh muốn giữ mình thật trong trắng chung thủy kể cả khi gần người con gái khác để chứng tỏ tình yêu của bản thân đối với Đồng Giai Nhiên. Chỉ tiếc là, Đồng Giai Nhiên...thôi bỏ đi...anh tin người yêu mình nhất định sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh.
Tay anh mò thấy một cái lọ, có phải đây là thứ Đồng Giai Mẫn cần không. Mặc kệ, không biết có đúng hay là sai, anh không rảnh hỏi cho kĩ liền mang ra đưa cho cô luôn.
Thấy con trai vô tâm, mẹ Thẩm khó chịu với thái độ này liền giật lấy cái lọ trêи tay anh, lấy thuốc ra cho cô uống. Một lúc sau cô từ từ bình phục lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/545722/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.