" Hạ Y Y, Tiểu Đình... "
Dường như Đồng Giai Mẫn vẫn chưa làm quen được với sự không có mặt của Đình Mục Quân nên những ngày tiếp theo mỗi lần đến trường cô đều hỏi Hạ Y Y.
Khi bị hỏi như vậy, cảm xúc đầu tiên của cô bạn là ngạc nhiên sau đó sẽ an ủi cô. Dần dần biến thành thói quen của câu cửa miệng mỗi khi gặp Đồng Giai Mẫn.
Gần một tháng trôi qua...ngày nào sau khi trở về phòng mình cô đều tìm ảnh anh ngắm một lúc, xong rồi lại khóc. Cô ước gì mình có thể làm rõ ràng tình cảm của bản thân sớm hơn một chút để không phải đối diện với sự mất mát này.
Tiếc rằng...thời gian đã trôi đi không thể quay trở lại...
Cô đã không còn hỏi Hạ Y Y những câu ngây ngô đó nữa, thay vì thế cô tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình:
" Tại sao lại đắm đuối vào những kẻ vốn dĩ không thuộc về mình?"
" Tại sao lại không tôn trọng người trước mắt?"
" Tại sao...?"
Có lẽ những câu hỏi đó chỉ duy nhất một mình Đồng Giai Mẫn có thể giải đáp được.
...
" Trương Tử Danh, tôi có thai rồi!"
Đồng Giai Nhiên lo lắng, sốt ruột, cô cố phát ra âm thanh nhỏ nhất có thể chỉ hai người nghe thấy để ba mẹ không biết chuyện.
Cô cứ nghĩ mình sẽ không bị dính nhưng cô đã lầm.
Hắn ta đã lấp đầy cô bằng mầm mống của mình, khi cô biết chuyện thì cái thai đã được hơn tuần rồi.
" Gặp nhau rồi nói."
Nửa đêm cô trốn ba mẹ bắt taxi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/545757/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.