" Anh ấy cũng..."
Từ " cũng " này sao Đồng Giai Mẫn có thể nói được chứ.
Anh là học sinh ưu tú được thầy cô cả trường kỳ vọng, lần kiểm tra nào anh cũng đều đứng hạng nhất. Đương nhiên sẽ lọt trong top được thưởng một vé đi cắm trại ba ngày hai đêm rồi.
Nhưng chợt cô thấy nét mặt hơi buồn của Hạ Y Y kèm theo đó là tiếng thở dài não lòng:
" Nhưng không hiểu dạo này anh ý bị làm sao, thụt xuống đứng thứ 10 lận. Suýt nữa là nghỉ ở nhà."
Đồng Giai Nhiên nghe xong thì nổi lên sự lo lắng.
Tuy rằng đứng top 10 là không phải dễ dàng gì, hơn nữa phải là học sinh giỏi thì mới được như vậy.
Nhưng anh, luôn luôn xếp hạng nhất mà lần này thụt hạng trầm trọng, rất đáng lo ngại.
Năm nay Thẩm Bạch Phong phải đối mặt với cuộc thi đại học căng thẳng, cứ tình trạng này thì nguyện vọng đỗ vào trường bách khoa khả năng sẽ...
Cô không dám nghĩ nữa...chỉ sợ càng nghĩ mọi chuyện càng tồi tệ hơn.
Cả ngày hôm nay dường như cô chẳng nhìn thấy sự xuất hiện của Thẩm Bạch Phong, ban đầu cô nghĩ là do anh cố tình né tránh cô nên mới vậy.
Nhưng sĩ số lớp anh thiếu một, cho nên đây không phải anh đang cố tình né tránh cô. Mà là anh đã cúp học tự do.
Trong sổ trực ban, từ lớp 10 đến hiện tại một lần nghỉ phép anh cũng chưa từng chứ đừng nói đến cúp học tự do.
Dạo vòng vòng quanh sân vận động, cô chợt thấy một bóng dáng trung niên quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/545763/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.