" Vậy tôi nên cảm ơn cô sao?"
" Nếu thế thì thật vinh hạnh cho tôi quá!"
Đồng Giai Mẫn vẫn giữ nụ cười tươi tắn trêи môi nhưng đằng sau nụ cười ấy cô đã phải nghiến răng chịu đựng mùi kinh tởm xộc lên mũi.
Tới công ty Thẩm Bạch Phong bước vào trước, còn cô chậm rãi đi theo sau. Cô không muốn ngay ngày đầu tiên đã là tâm điểm của cánh nhân viên công sở nhiều chuyện. Cô tới đây có mục đích riêng chứ không phải tạo scandal với chủ tịch.
Theo như những gì một nhân viên mới cần phải làm thì việc đầu tiên là phải lấy lòng mọi người. Cô được điều đến làm ở khu đối ngoại, vừa bước vào cửa mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên người cô.
Trêи mặt cô dính gì à? Hay là do bộ trang phục công sở cô mặc hôm nay kỳ quái?
Cô tự giới thiệu về bản thân nhưng dường như họ chỉ nhìn cô vài giây rồi sau đó cắm đầu vào làm việc.
Nghe nói sắp tới công ty sẽ kí kết hợp đồng với bên BBA bên Mỹ nên công việc ở khu đối ngoại khá bận rộn. Chẳng trách họ không để ý đến một nhân viên mới cũng đúng thôi.
Giờ ăn trưa đã điểm, mọi người dụi mắt, vươn vai một cách mệt mỏi xong rồi thu dọn công việc rời khỏi phòng. Có lẽ lúc làm việc họ chỉ mong đến giờ nghỉ trưa để có thể ngừng dán mắt vào máy tính.
Vì công việc còn dang dở nên máy tính ai vẫn đều bật nguyên để đấy và chỉ tắt mỗi màn hình. Cô mở ra xem thử họ đang thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/545830/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.