" Nhà tù ít ra còn được ăn cơm miễn phí, chứ còn anh chắc gì sau khi sạt nghiệp đã có nổi ba bữa một ngày."
" Cô..."
Thẩm Bạch Phong á khẩu không đấu lại được nữa. Cô gái này quả thực đã thay đổi, khác trước rất nhiều. Từng câu nói đậm hàm ý sắc sảo khiến đối phương muốn tìm hố để chui.
Đồng Giai Mẫn cười hài lòng xen lẫn chút khinh bỉ về khí thế của người đàn ông trước mặt. Tưởng võ mồm thế nào...
" Thẩm tiên sinh, nếu như anh gọi tôi vào phòng chỉ để nói mấy câu này thì tôi xin phép."
Cô đứng dậy rời đi nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa thì anh đã gọi lại:
" Chuẩn bị tài liệu theo tôi đi gặp đối tác."
Cô không ngoảnh đầu lại trực tiếp trả lời :
" Đây là công việc của cô Phiến."
" Nhưng tôi là chủ tịch."
Anh ta định gây khó dễ cho cô sao? Kiếp trước hai người chém giết nhau thế nào mà để kiếp này phải hành hạ nhau đến như vậy.
Thấy cô không phản kháng gì anh tạm thời thôi không nói chuyện kiểu mất vui này nữa. Anh tiến lại sô pha ngồi xuống ghế, thản nhiên rót trà nhâm nhi tiện tay chỉ vào hộp cơm trêи bàn:
" Đừng nghĩ nhịn cơm thì công việc có thể hoàn thành xong."
Ý anh ta là...
Chẳng lẽ Thẩm Bạch Phong biết chuyện cô giúp đám nhân viên bên khu đối ngoại hoàn thành công việc sao.
Cô quay người lại nhìn anh do dự không biết phải làm sao. Cái tính có tật giật mình này thực khó kiểm soát.
" Ăn đi rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/545837/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.