" Chuyện này..."
Thẩm Bạch Phong do dự một lát, anh nhìn thẳng vào Đồng Giai Mẫn. Không biết có nên để cô ở lại với Đàm Khởi Nguyên hay không. Bởi vì chuyện ông ta hám gái nay cũng là lần đầu anh thấy. Liệu có an toàn không...? Huống chi trêи danh nghĩa hai người cũng là người thân...
Cô như muốn vùng lên phản kháng nhưng lại bắt gặp ánh mắt do dự của Thẩm Bạch Phong nên cơn thức giận bất giác bị hạ nhẹ xuống đáy lòng. Cô muốn thử xem anh ta sẽ đưa ra quyết định như nào... Có nhẫn tâm coi cô như là gái làng chơi mặc người khác muốn chơi gì thì chơi, làm gì thì làm...
Có lẽ Thẩm Bạch Phong lại nghĩ thông hơn. Anh nhớ lại cái thi thể không nguyên vẹn của vợ mình, đây là cơ hội để anh cười hạ dạ tạm thời. Đồng Giai Mẫn nên bị chịu quả báo nhưng...cũng quá nhẹ rồi. Chịu nghiệp đè trong sự sung sướиɠ của ɖu͙ƈ vọng thì còn gì bằng.
" Được thôi thưa Đàm tổng. Tôi về trước không cản trở chuyện tốt đẹp của ngài."
Anh tàn nhẫn rời đi bỏ mặc cô ở lại. Sự tôn nghiêm của cô như bị anh đè bẹp dưới dưới chân bất quá không thể chịu đựng được nữa. Cô kéo tay anh lại giáng xuống mặt anh một cái tát. Nhưng xem ra không hề hấn gì cả, cái tát ấy chẳng làm anh thấy đau.
Anh bỏ lơ cái tát trừng mắt nhìn cô cảnh báo như muốn nói với cô rằng liệu chừng mà xử lí chứ đừng làm ảnh hưởng đến công chuyện làm ăn của anh.
Tóm lại, anh chỉ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/545846/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.