Đồng Giai Mẫn hạ tay xuống, nếu không phải nhờ câu nói đó của ả thì có lẽ đến giờ mặt ả đã bị cô nhào nặn bằng vài cái tát rồi. Thái độ lồi lõm!
Tuy rằng cô không muốn gặp Thẩm Bạch Phong đâu nhưng chẳng lẽ trước mặt bao nhân viên lại khăng khăng từ chối.
Theo gót Phiến Mạn Kỳ lên phòng chủ tịch, Thẩm Bạch Phong hài lòng khi thấy cô nghe lời như vậy nhưng lại lướt qua bản mặt của cô ả trợ lý với ánh mắt chán ghét:
" Xong việc rồi cô ra ngoài đi!"
Cái gì? Chẳng lẽ ra lệnh cho Phiến Mạn Kỳ đến khu đối ngoại chỉ để gọi cô lên phòng anh hay sao? Rảnh thật ấy!
Nếu cô không nhầm thì còn có điện thoại bàn mà...cần gì phải phiền toái như vậy.
Nhưng mà cũng lạ, kêu Phiến Mạn Kỳ gọi cô chứ đâu phải là chép chép cái gì như ả nói. Giờ thì cô đã hiểu rồi, hóa ra ả nhân cơ hội này để thử cái sự bản lĩnh của cô. Nếu như ngay lúc ấy cô mềm lòng nhận lời thì có lẽ đã bị chịu sự kìm hãm của Phiến Mạn Kỳ rồi.
Phiến Mạn Kỳ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Sếp Thẩm thật quá đáng!
Cô ả phụng phịu bĩu môi cả mét không cam chịu mà ra ngoài.
Thẩm Bạch Phong quay trở lại màn hình máy tính đọc tài liệu nhưng vẫn không quên nói:
" Đàm tổng hình như rất thích cô. Ông ấy muốn tối ngày mai gặp nhau ở chỗ cũ."
Đồng Giai Mẫn lại phải kìm nén cảm xúc bản thân.
Ông ta vẫn muốn gặp cô ư? Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/545853/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.