" Đổ bệnh từ khi nào?"
Dù có ác cảm với Từ Thụy nhưng suy cho cùng bà vẫn là mẹ ruột của cô. Cô không thể nhẫn tâm đứng nhìn bà không có con cái bên cạnh trong lúc đối mặt với bệnh tật được.
" Tuần trước."
Đã qua bảy ngày rồi ư?
Vậy là anh định giấu cô mãi?
Lương tâm anh đúng là bị chó tha rồi.
Hết giờ làm Thẩm Bạch Phong định đưa cô trở về Bạch Gia thu xếp quần áo nhưng rồi lại thôi. Anh vốn dĩ ghét nơi này, ghét cả chủ nhân của nó. Nên không muốn đến.
Chỉ là quần áo thôi mà, anh đâu có thiếu tiền đến mức không thể mua bù cho cô.
Tuy không tán thành ý nghĩ này của anh nhưng vô vẫn phải miễn cưỡng chấp thuận. Cô đến Thẩm Gia chỉ để chăm sóc mẹ chứ không phải là ở hẳn tại đó.
" Thẩm tiên sinh, không xong rồi!"
Vừa dừng xe ở trước sân thì người hầu chăm sóc bà đã chạy ra thông báo.
Thẩm Bạch Phong vội mở cửa xe đi xuống gắt lên hỏi có chuyện gì.
" Mẹ vợ ngài...mẹ vợ ngài chết rồi."
Cô ngồi trong xe đã nghe thấy toàn bộ nhưng lại không nói tiếng nói.
Cô bị gì vậy? Sao không cảm thấy buồn chứ?
Chẳng lẽ ơn sinh thành cũng chẳng đủ để cô rơi một giọt nước mắt sao?
Lễ tang của Từ Thụy kết thúc, cô mới biết được bà bị ung thư dạ dày. Có lẽ là do không hợp với đồ ăn quý tộc nhưng vẫn cố ra vẻ nên đã bị nghiệp quật. Ác giả ác báo, điều này cô không phủ nhận.
Mẹ mất rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/545873/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.