" Tại sao?"
Đồng Giai Mẫn cô đâu thuộc quyền sở hữu của hai người này tại sao lại không cho cô rời khỏi họ chứ. Cô lườm nguýt họ, đôi mắt cô ánh lên vẻ tức giận nhưng cũng may là kìm nén được xuống nếu không cô cũng chẳng dám đảm bảo trong buổi tiệc long trọng này mình sẽ phát ngôn ra những câu nói kinh điển nào nữa.
Đàm Khởi Nguyên có lẽ đã thấy cô và nhìn ra được sự giằng co giữa hai người đàn ông kia trong đó có cả con trai mình. Ông chững chạc bước tới, ho hem đánh động cho họ hay. Đúng như ông nghĩ đôi tay cô đã được họ buông ra nhưng vẫn còn chút lưu luyến. Ông gật đầu chào Thẩm Bạch Phong rồi kéo Đồng Giai Mẫn đi giải thoát cô khỏi bốn con mắt tranh giành. Nhưng dù cô đã đi rồi nhưng giữa họ dường như vẫn còn một cuộc chiến tranh nhỏ tận sau trong đáy mắt và phản ánh qua từng tia nhìn nhận đối phương.
Đến một bàn trống nào đó, Đàm Khởi Nguyên cầm ly rượu vang lên rồi đưa cho cô. Cô nhận lấy rồi xoay để ly trêи bàn, mắt cô đăm đăm nhìn vào từng giọt sóng sánh màu đỏ đậm. Hình như cô đang suy tính điều gì đó chẳng qua là không biểu lộ rõ trêи khuôn mặt mà thôi.
" Đình tiên sinh vẫn chưa về đâu?"
Ông trầm ngâm một lúc rồi mới nói ra, ban nãy ông đã gặp Đình Mục Quân và nói về chuyện của cô nhưng trái với những điều ông dự đoán. Anh chẳng hề có chút biểu hiện gì ngoài giục ông mau chóng kêu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/545888/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.