Đồng Giai Mẫn cúp máy, đi người không đến khu vực kiểm tra rồi bước lên máy bay. Có lẽ vì câu nói của Hạ Y Y mà đã khiến cho nỗi đau đớn trong lòng cô giảm nhẹ phần nào, thay vào đó là cảm giác sốt rột, lo lắng. Suốt cả quãng đường bay cô không tài nào mà bình tĩnh nổi, cô rất khó hiểu về câu nói của cô bạn mình, chỉ mong nhanh chóng bay về để tìm hiểu kĩ tất cả mọi việc.
Vừa trở về nước cô đi đến một cửa hàng thời trang, bỏ lại chiếc đầm quý phái lại mặc trêи mình một chiếc áo cúp ngực và một chiếc váy bó sát hông lộ ra đường cong quyến rũ, mềm mại mê hoặc con mắt đàn ông. Cô buộc gọn gàng mái tóc gợn sóng của mình, khoác hờ chiếc áo vest đen rồi sang chảnh bước vào trong quán bar trước bao con mắt tò mò. Hạ Y Y nhìn thấy cô vẫy ta ra hiệu.
Đồng Giai Mẫn nheo mày khi thấy chai rượu đã bị uống hết ở bên cạnh cô bạn, và nó đã chuẩn bị uống thêm chai nữa. Cô giật lấy chai rượu trong tay đặt xuống bàn cấm nó uống thêm nữa.
" Làm sao, kể tao nghe."
Hạ Y Y cười ra điên ra dại vật vờ trong cơn say cất tiếng nói căm hận về tên bạn trai khốn nạn của mình."
" Tên khốn nó đâu có yêu gì tao đâu?"
Đồng Giai Mẫn vẫn chưa hiểu cho lắm. Sao lại không yêu cơ chứ? Cô hiểu Bạch Kim Nam, một khi anh đã yêu một ai đó thì một lòng một dạ, chung thủy hết mình, luôn cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-buoc-thanh-nguoi-dung/545896/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.