"Mẹ kiếp, con quái vật nhỏ đó lại đánh bại người của lão rồi, đúng là đồ bạc tình..."
"Không kiểm soát được người, thì dùng thứ khác mà kiểm soát..."
"Ý là..."
"Đảm bảo sẽ có một con chó ngoan ngoãn."
......
Tạ Diêm giẫm phải vũng máu nhớp nháp dưới chân. Cảnh tượng trước mắt kỳ lạ trùng khớp với lần đầu gặp Sở Thập Hàm. Hắn lạnh lùng liếc nhìn, nhận lấy chiếc vòng cổ: "Muốn đeo thứ này?"
Sở Thập Hàm gật đầu.
Một giọt máu từ vết thương trên má Tạ Diêm lăn xuống. Hắn bỏ qua, chỉ im lặng quan sát Sở Thập Hàm: chàng trai trước mặt vốn mang dáng vẻ ngang ngược, đôi mắt đỏ hung dữ, giờ lại cúi gằm, thậm chí không dám ngẩng lên nhìn thẳng.
Một lúc lâu sau, Tạ Diêm mới lên tiếng: "Cậu biết vòng cổ là để đeo cho cái gì không?"
Sở Thập Hàm khẽ rung mi mắt, không đáp.
"Trước giờ đeo bao nhiêu lần rồi?" Tạ Diêm quan sát biểu cảm của cậu. "Ai đeo cho cậu?"
"Không có ai cả." Sở Thập Hàm ngập ngừng, thành thật trả lời, "Họ không thể tới gần tôi."
Tạ Diêm dùng đầu ngón tay xoa nhẹ chiếc vòng cổ - hiểu ý là, có người muốn đeo, nhưng không thể lại gần, nên chưa từng thành.
"Vậy tôi đeo được?"
Sở Thập Hàm: "Được."
Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Tạ Diêm khẽ cười: "Lại đây."
Sở Thập Hàm bước tới.
Tạ Diêm ôm lấy Sở Thập Hàm, chiếc vòng cổ bằng sắt lạnh giá chạm vào làn da ấm áp mềm mại. Hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-cham-huynh-de-tot-cua-ban-trai-thi-phai-lam-sao/2793748/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.